ĐÀ NẴNG VÀ EM !

   Ánh trăng sáng mờ mờ ảo ảo phía sau khung cửa sổ, cảnh vật lặng thinh, mọi người đang chìm trong giấc ngủ yên bình, tôi vẫn ngồi đây căn phòng trống trải, bức tường cũng đã nhuốm màu thời gian ,bất trợt tối nhớ về em, ngày đó Tôi và em hẹn hò trong một quán café ven biển khá sang trọng.

Thanh Mai là tên em, cái tên dễ thương, tính em hiền, ít nói, tóc dài đen láy thơm mượt, em có làn da trắng, miệng luôn tươi cười.
Wow nhiêu đó cũng đủ tôi say nắng em rồi.
Chiều thứ 7 định mệnh !!! Đám bạn khoảng một tiểu đội hẹn nhau ra Bãi Biển Phạm Văn Đồng vui chơi và tắm biển sau một tuần căng thẳng trên bàn giấy và công trường, em đi cùng một người trong nhóm và tôi được gặp em, một cô gái Đà Nẵng chính hiệu. Tôi đứng bần thần nhìn em khá lâu, hình như em phát hiện ra, tôi bối rối chẳng biết sao giờ, lựa hướng biển cứ thế lao thẳng xuống với vẻ ngượng ngùng đến lạ.
 
mai.jpg
 
   Bơi một lúc tôi thấy đừ người đành phải mò lên bờ, tôi tiến lại chỗ để đồ của đám " sửu nhi" lấy nước uống, em không tắm mà ngồi đó ngắm trời trăng mây gió, mắt hướng về phía biển khơi xa xăm.
Thấy tôi tiến lại em cười tươi hỏi: 
E : Sao anh lên sớm zậy? 
T : ah anh khát nước wá, sao e không xuống tắm cho vui ( giọng tôi ấp úng, run run, ngại thiệt  :)))))
E : Dọa, em hông biết bơi nên sợ nước lắmmm
T : hì có anh đây rồi mà ( tỏ ra hero kkk)
.........................................................
   Wow tôi hồi hộp, tim đập loạn nhịp, mừng vui khôn xiết, kiểu mới lượm được sổ gạo của  lão phú hộ  :))). Nói chiện với e một lúc ,tôi lại lao xuống biển hòa mình vào làn nước trong xanh vui đùa với đám bạn đang hò hét, quậy tưng, cười đùa thoải mái với từng đợt sóng ập ào vào bờ. Chúng tôi dầm mình trong nước biển khoảng nửa tiếng nữa thì cả đám lên bờ, ăn uống, nói chiện huyên náo cả một khu chú ý về nhóm chúng tôi, " Thằng Thành biết ý ngồi né qua một bên ( nó cười toét , giả bộ ho một tiếng à há, nó ghẹo làm tôi điêu đứng không biết chống chế ra sao, híc thằng cò hó  :)) ) để tôi ngồi kế bên em, hỏi han huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển, cứ thế tới khi gần tối chúng tôi mới về nhà.
 
   Lúc đi bộ ra bãi xe, tôi lấy hết can đảm phi tới ? : Mai ơi , cho anh sdt em nhé..?
em nhoẻn cười, thấy má em ửng hồng có chút ngượng ngại một lát rồi em nói : Dọa (tôi đơ người vui mừng) la là lá là đang vui  :)))) . Trên đường về tôi phấn khích hát hò nhặng lên bài " BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN của ông "Tấn Minh". Tôi chạy dọc đường Nguyễn Tất Thành, huyên thuyên với "cờ hó Thành" đủ thứ hahaha. thằng Thành( quê quảng ninh) nói : ê ku, mai mốt lấy con ngựa NoVo của tao mà đi chơi cho sang chảnh hehe( cái thằng tốt tính tôi cười khoái  :))..còn nó cưỡi con ngựa đời tống Sirius của tôi.
 
   Kết thúc một ngày, ngày đầu tiên tôi được gặp em, bên em, tôi bắt đầu cảm nhận được những phút giây hạnh phúc đầu tiên trên Xứ Quảng quê người.

18194919_698639196986391_4013894863657343488_n.jpg

Các bạn ah, tuổi trẻ mới bắt đầu thôi, hãy sống và cháy hết mình với đam mê, cảm xúc đang có, vì sau sau mọi thứ trôi qua đi mới hối tiếc thì mọi chuyện đã an bài. khi tôi viết những dòng này không biết em có đọc được ko nhưng trong thâm tâm, Mai luôn giữ 1 vị trí đặc biệt trong tôi, và sẽ mãi như vậy.

0899 3399 86

.
.
.